TAM CHỦNG VỊ

 
Tam chủng vị là ba sở thích của nhà tu :
 
1. Xuất gia vị : Cảm thấy vui sướng khi được xuất gia, xa lìa thế tục, sống đời thanh thoát đạm bạc, chẳng đua chen với thế sự nên được an nhàn tu đạo.
 
2. Đọc tụng vị : Cảm thấy vui sướng khi đọc tụng Kinh điển Phật, cảm nhận được chân lý mầu nhiệm, những phương pháp tu hành thù thắng, là phương tiện tuyệt hảo xa lìa mọi tham dục mê đắm là thuyền bè vượt sông mê bể khổ luân hồi.
 
3. Tọa thiền vị : Cảm thấy thân tâm nhẹ nhàng, khi tọa thiền, là lúc mình sống trọn với chính mình các vọng thức đều thấy rõ và dùng trí huệ quán chiếu thì nó lặng đi, những ai tâm tánh thuần rồi, khi tọa thiền họ đắm sâu vào Đạo định và cảm thấy thanh thoát nhẹ nhàng, niềm an lạc này không thể dùng ngôn ngữ mà nói lên được, chỉ những ai uống nước nóng lạnh thì tự biết lấy.
 
Tóm lại, như có ăn mới biết món ăn ngon : có xuất gia, có đọc tụng, có tọa thiền mới biết ba việc ấy thật thú vị, nhưng muốn hưởng ba sở thích ấy, ba xúc thú vị ấy phải hành trì ngay khi mình còn niên tráng, chớ để đến lúc già yếu mới hành trì thì không kịp nữa, không cảm thấy thú vị nữa.
 
Kinh Niết Bàn viết : Tỷ như cây mía, khi nó bị ép rồi thì cái xác nó chẳng còn vị (vị ngọt). Lúc tráng niên thanh sắc của người ta cũng vậy, khi về già nó bị sự già nua ép bức thì chẳng còn ba vị thú vị trên.
 
 Theo PHDS của TN Đức Trí